Welcome to covagio's blog

Makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope^^

Vẩn vơ....


Lại một cuối tuần nữa đến, đồng nghĩa hới việc một tuần đã trôi qua, uhm! nhanh nhi? sớm thứ 7, tỉnh dạy khi đã gần 9h, vẫn là cảm giác thoải mái và yên lành sau khi đã trải qua một giấc ngủ dài:).

Lazy quá^^ cứ ngày nào cũng thế nhi? ờ....ko bít thế nào nữa...cuộc sống cứ xoay quanh cùng vòng xoáy đi dạy, học thêm rùi aerobic...mong mỏi lắm được tập yoga nhưng mãi mà chưa tìm được lớp. Bùn quá...chả mấy chốc là thi tốt nghiệp, chả mấy chốc nữa lại tuần hoàn cùng báo cáo thực tập, ôn thi rồi xong nữa là CV, đơn xin việc rồi phỏng vấn, cứ thế hoài. Nhưng bít làm sao, mình đâu có nền tảng vững chắc để thực hiện được mơ ước của mình chứ? có ai đó đã nói rằng: chờ đợi cũng là một cơ hôi:d hifhi`. Bít đâu đấy nhi? bít đâu khi ta chờ đợi ta mới bít ta kiên trì hơn, ta trở lên mạnh mẽ và vững vàng hơn.


Uhm! chờ nhé! chờ khi nào H có đủ " nền tảng", khi ấy H sẽ biến mơ ước của mình thành sự thật.
Chắc ngày ấy còn xa lắm nhỉ?

Không hiểu sao tự dưng thấy nhớ nhà quá: nhớ chị, nhớ 2 em, nhớ cả bố mẹ, ông bà.


Gửi chị Thân yêu! Ở nơi phương trời xa ấy em biết chị rất vất vả, phải tập luyện và phải chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ, khó khăn. Em vẫn tin chị sẽ có đủ nghị lực và kiên trì để vượt qua quãng thời gian khó khăn này.


Gửi bố mẹ yêu quý của con! cách bố mẹ có 120km nhưng con cũng rất ít khi về nhà, ít khi có thời gian tâm sự hàn huyên cùng bố mẹ. Con biết, nhà mình đông người là thế, nhưng bây h chỉ có bố và mẹ khi chúng con đi học xa. Con biết và con hiểu cảm giác cô đơn, con cũng hiểu tại sao bố mẹ luôn thúc dục con lập gia đình, rồi cho bố mẹ có cháu bế cho vui cửa vui nhà... Con hiểu lắm chứ, nhưng cuộc sống đâu có đơn giản và dễ dàng như thế. Con chỉ sống với gia đình mình 1/3 quãng đời của con trong khi với "chồng con" 2/3 quãng đời mà... vì thế xin hãy hiểu cho con. Con cũng mong một ngày không xa, con dẫn "người ấy" về để yết kiến bố mẹ;) để thấy được khuôn mặt rạng ngời của bố mẹ khi được nhìn mặt chàng rể tương lai...................................................


Triền miên trong những mảnh suy nghĩ đan xen, mơ hồ. Chỉ thấy tâm hồn nhẹ lắm.... và thoải mái nữa. Không biết quãng thời gian thư thái này sẽ kéo dài được bao lâu, không biết và cũng không mún bít.....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


"Gạo đem vào giã bao đau đớn

gạo giã xong rồi trắng tựa bông

sống ở trên đời ngươi cũng vậy

gian nan rèn luyện mới thành công."




Search ^^

Doanh nhân - saga.vn

Nhãn

HTML Hit Counters

Người theo dõi