Có đôi lúc cuộc sống không như những gì ta mong chờ, có đôi lúc lòng thấy bất an, ngẫm suy về tương lai mà thấy vô định. Uhm kệ chứ, đến đâu thì đến.....cho dù thế nào đi nữa, mình vẫn cứ là mình. Là mình với cuộc sống thực tại.
Có thứ hạnh phúc gọi là điều giản đơn, có thứ hạnh phúc thật bình dị và mình đã cảm nhận được những dư vị ấy.
Người yêu trong tương lai àh, giá mà anh có thể ở đây, giá mà anh biết được em đã hạnh phúc, đã vui sướng thế nào khi em biết được rằng những cố gắng của mình đã được đền đáp. Giá mà anh biết rằng ôn thi xong em đã ốm suốt 2 tuần liền thì anh cũng thương em lắm nhỉ?...:D.
Giá mà anh biết rằng em trân trọng và nâng niu ngay cả những điều nhỏ nhoi nhất, những điều tưởng chừng như tầm thường nhất. ...Em đã hét lên vì vui sướng....vì điểm 5 anh àh...nhưng điểm 5 ấy là kết quả của bao cố gắng, là cả một khoảng thời gian em sợ hãi, trằn trọc, rồi đợi chờ,....
Em sợ lắm những lời đồn đại, những bàn tán xung quanh. Em sợ phải rượt đuổi theo thời gian khi mình không đồng hành trên con đường của các bạn đồng trang lứa. Có lẽ em may mắn hơn những bạn khác vì em được chứng kiến những phút giây đáng sợ ấy.....để rồi hôm nay đây, em có được khoảng hạnh phúc riêng mà chính em mới cảm nhận thấy, mới thấy trân trọng hơn những nỗ lực của mình.
Nhưng đã qua rồi...cho dù cuộc sống trước mắt có nhiều trông gai, em cũng luôn tin và luôn nỗ lực để một ngày nào đó gặp được anh, em có thể ngồi hàn huyên với anh về những con đường em đã từng đi qua, những khó khăn em đã từng gặp phải....và cả những giây phút tinh túy của hạnh phúc như lúc này đây anh nhi?
Để rồi những tháng năm dài không có anh là những tháng năm em tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình và tự vươn lên khỏi những chông gai...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét