Trời mưa tầm tã, tựa hồ những hạt mưa lăn xả như muốn cướp đi những khoảng đất khô nứt cuối cùng, để rồi phủ vào đó là một khoang to đong đầy nước........
....Sân trường hanu cũng chớm ngập... một con bé tay cầm bó hoa, tung tăng xuyên qua làn mưa tí tách rơi....lúc này mưa như ngớt dần.........lòng nó tựa hồ....một cảm giác miên man, tất cả như sắp trôi về một miền xa thẳm.


Một niềm vui như đang nhen nhóm trong nó, vui mà, nó vui khi tối hôm trước nó đã cùng bạn đi mua hoa tươi . Nó cũng tự hỏi :"làm sao để hoa được tươi hơn vào ngày mai nhi? Hoa như đang héo hết rồi kìa....làm sao bây giờ." Và thế là nó đi thay nước và cắm cho hoa, còn cho hoa uống cả B1 nữa nè" hay nhi? Uhm......hay mà.... vì nó luôn tin sớm mai hoa sẽ càng tươi hơn, càng đẹp hơn. Hay nhở, trước khi đi ngủ nó cũng ngóng xem chậu hoa đó đã tươi thêm tẹo nào chưa? và rồi một niềm tin lại nhen nhóm trong tâm trí : "bây h là 2h đến sớm mai 6h là 4tiếng nữa....hoa sẽ tươi hơn và đẹp hơn......."
Và thế là nó ung dung đi ngủ.:)Vẫn là thói quen của mọi ngày, nó luôn bừng tỉnh trước khi chuông báo thức kịp reng reng.
Sau một hồi vệ sinh cá nhân, nó bắt tay vào với kế hoạch từ tối trước. "Hồng nào hồng chẳng có gai...." Uhm nó nhủ thầm thế khi lấy dao tách từng gai của mỗi bông hồng. Loài hoa hồng nhỏ, nhiều gai, muốn bó thành bó thì phải tước gai đi chứ...Thế là nó tách mặc dầu bị gai đâm,tay đau ---- nó vẫn tách. Sau một hồi vật lộn, nó đã hoàn thành xong bước cơ bản.
Tiếp đến là bó hoa.May sao khi màu giấy bó hoa rất hợp vs màu hoa. Lần đầu tiên nó tập bó hoa, bó theo cảm giác của nó....Những niềm vui cứ nối tiếp nhau xuất hiện khi bó hoa của nó hoàn thành. Không bít cảm giác của người khác khi nhìn là gì nhưng với nó, nó rất vui...Nó mang hoa đi khoe vs các em cùng phòng. kết quả là :"Chị àh, em thấy nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy ? " . Một câu đáp xanh rờn trong tiếng cười dòn tan :" lạ gì chứ? đẹp em nhi? " Thế là nó bó xong.:D
Mưa mỗi lúc một to, có đâu đó tiếng sấm vang trời...Như lay động, đánh thức biết bao tâm hồn đang miên man, đắm chìm giấc ngủ. Uhm. Sấm to quá, sợ quá, nó dũng cảm lắm...hình như không sợ ma nhưng ngược lại rất sợ sấm, sét.....Cùng lúc đó inbox báo message :" mưa to quá, tớ không sang được rồi." Nó nhìn bó hoa....vẫn là bó hoa ấy, nó không biết làm gì hơn..... Nó bật computer định đọc tin tức, nhưng hình như cơn buồn ngủ đã chiến thắng đam mê tìm tòi và tiếp nhận thông tin của nó. Và thế là nó đã kịp reply :" Uhm. uki". Và chuẩn bị đi ngủ.
khoảng ít phút sau đó, nó lại nhận 1 call vs nội dung correct lại: sẽ tới, và nó lại trở dậy ngắm nghía bó hoa...."Nó thấy rất đẹp, sao mọi người cứ bảo ko đẹp nhi? thế là nó băn khoăn...? và thế là nó lại bó lại. Sau 1 hồi, dường như bó hoa đã khác hẳn, thanh thoát hơn và có lẽ cũng đẹp hơn trong mắt mọi người. Tiếp tục là 1 call, àh không phải, lần này là nháy máy, và thế là nó nghĩ: "chắc chủ nhân của bó hoa sẽ đến và đang đợi ở dưới". Thế là nó lại gọn gàng đầu tóc, mang theo bó hoa đã bó lại lần thứ 2 và đi xuống.
Sau 1 trận mưa tầm tã, sân kí túc như triển lãm; trưng bày bít bao nhiêu cành khô, lá úa rụng đầy...bóng người thưa thớt quá, lướt mắt dõi theo mà nó không thấy ai cả, và thế là nó dùng phone và call cho người nó đang tìm kiếm. "Tớ đã đến sân trường anh tớ rồi, bây h tớ ở trong đó rồi, chắc không ra được ngoài......" nó hình như không nghe thấy gì nữa, tay cầm bó hoa trên tay, nó đi cùng những hạt mưa nhỏ và cứ đi ra đến cổng trường. Nhưng hình như lý trí thôi thúc, và nó đã quay trở lại. Có lẽ nó thương bó hoa hơn là thương chính bản thân nó.
Nó cầm bó hoa, ngồi ở hội trường lớn, không biết nói gì hơn...._ Lòng tựa hồ như sắp trôi về 1 miền xa lắm. ............................................................
Và thế là nó lại đi về kí túc, bó hoa được mang về vị trí cũ. Có đâu đó tiếng chú Sang, quản lý kí túc, nói với nó :"trời mưa to thế này mà sao vẫn có bó hoa đẹp thế.".......Nó nở nụ cười chào chú và cũng có ý cảm ơn lời khen của chú.
Chầm chậm bước đi, nó trở về kí túc trước con mắt ngạc nhiên của mọi người :"ơ chị, sao chị lại về àh." mà sao bó hoa lại vẫn ở đây nhi? ... " uhm! vì chị yêu bó hoa này, vì nó là bó hoa đầu tiên mà chị tự bó, và cũng vì có tiền cũng không thể mua được nó em àh."
Giờ đây, bó hoa lại ngồi gần bên nó, sau khi bị tước bỏ gần như hết gai trên mình, hoa như héo dần, mất dần sức sống... Nhưng với nó, hoa vẫn đẹp....
Và thế là nó lại chiều lòng mình, để cho cơn buồn ngủ lấn át đi những gì đang lơ lửng trong tâm trí, nó bình yên và mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ...Nó cũng như cảm ơn cơn mưa, cơn mưa đã lấy đi của nó nhiều thứ quý giá.....nhưng cơn mưa cũng giúp nó nhận ra nhiều điều hơn, những điều mà nó chưa từng nghĩ tới...
..................................Nó tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ.......................................
(Cỏmay)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét